CHƯƠNG XIII:CHỜ ĐỢI ĐIỀU KỲ DIỆU
Từ ngày gia đình Wind đưa hắn đi sang Mỹ điều trị nó ko còn biết tin tức gì của hắn nữa,nó chỉ chờ đợi một cách vô vọng.Nó ko còn mang cái gương mặt hốc hác tiều tụy đó đến lớp nữa,nhưng nó đang mang trong người một trái tim đã chết,hằng ngày ngoài việc học nó chỉ biết ngồi gấp hạc ......và mỗi tối đúng 8h nó lại ola..........Nó thấy nhớ hắn lắm,nhưng giờ nó ko rơi nước mắt hàng đêm nữa,ko phải là vì nó ko còn cảm giác mà vì nước mắt của nó chảy hết vào tim.......Mà như người ta nói khi nước mắt chảy vào tim thì con đau gấp trăm lần so với rơi ra ngoài .........Nó càn ngày càng trở lên ít nói hẳn,ko còn là cô bé năng động,hoạt bát nữa,ánh mắt nó lúc nào cũng đăm chiêu nhìn ra phía xa xa,nó cũng ko biết mình nhìn gì nữa,có lẽ nó đang chờ.........và nó bắt đầu vẽ tranh,những bức vẽ mang tâm trạng của nó,cô đơn,hụt hẫng và chờ đợi.........
_Su này,sắp đến sinh nhật nhỏ rồi,ngày mai Du và Su đi shopping nhé,lâu rồi ko mua sắm gì hết,Su phải thật đẹp để mừng sinh nhật mình chứ
_Uhm.........nhưng giờ với Su nó chẳng còn quan trọng nữa
_Ko được nói thế,dù sinh nhật năm nay ko có Wind thì Su vẫn còn mọi người mà,mà phải tin mình sẽ được gặp Wind chứ,phải tin vào sự chờ đợi bấy lâu củ Su là ko vô ích,à mà Su đã gấp xong 1000 con hạc chưa?
_Rồi Du à!Su đã ước Wind có thể tỉnh lại.........
_Thôi.Su ngủ sớm đi,mai Du sang đón Su
_Uhm.......Du ngủ ngon
_Ngủ ngon.......đừng nghĩ gì nữa nha
Du về rồi,căn phòng lại chỉ còn một mình nó,nhìn 4 bức tường lạnh lẽo,nó nằm xuống cố nhắm mắt chờ trời sáng.............
Sáng,Du sang đón nó từ sớm,Du chở nó đến siêu thị,rồi chọn cho nó những bộ váy thật sặc sỡ,sau một hồi lựa chọn nó quyết định mặc bộ váy màu xanh,màu xanh của hi vọng,nó hy vọng Wind sẽ xuất hiện vào ngày hẹn.........Chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật nó rồi,nó đang mất dần niềm tin vào điều kì diệu,nó bắt đầu lo sợ,sợ Wind sẽ mãi mãi ra đi,sợ răng Wind ko bao giờ tỉnh lại,...
Du lại chở nó ra công viên,nó nhìn mọi người qua lại trên đường,rồi lại nhìn những hàn liễu rủ lá xuống dòng sông,nó bắt đầu đếm những gốc cây......1..........2........3.........8..........9..........15.........chợt nó nhìn thấy một dáng người lướt ngang......rất giống Wind....nước mắt nó rơi..........nó chưa kịp nhìn rõ thì người ấy đã mất hút......nó vội vã chạy theo,nhưng ko thấy gì nữa......nó ôm lấy Du và nói:
_Du ơi,là Wind....Là Wind phải ko?Wind đã trở về đúng ko?
_Su......ko phải đâu,đừng như vậy nữa mà,Wind.....Wind đang ở rất xa
_Ko đúng.......Su vừa nhìn thấy Wind,thật mà.....đó là Wind..........nó hét lên
_Su.......Su bình tĩnh lại đi,rồi Wind sẽ về mà
Về nhà,nó điện thoại ngay cho anh Sky,nó tin vào mắt nó........
_Alo,anh nghe đây
_Anh Sky.......anh nói cho em biết đi,Wind Wind tỉnh lại rồi đúng ko ạ?
_Su à,đã hơn một tháng rồi,em vẫn vậy à,Wind nó sẽ ko tỉnh lại nữa đâu,em...em đừng chờ đợi kỳ tích nữa
_Ko........anh nói dối........hôm nay em gặp Wind trên phố
_Wind nó vẫn còn nằm viện,làm sao mà gặp em được,em bình tĩnh lại đi
_Ko.......em ko tin.........nói xong nó cúp máy và khóc thật to
Nó khóc như để trút hết mọi dồn nén bấy lâu,nước mắt nó ướt đẫm cả gối......nó cầm điện thoại lên đọc lại những dòng tin cuối cùng của Wind gửi cho nó,rồi nó lại mở ola lên pm cho Wind"ox ơi,là ox đúng ko,ox đã trở về để dự sinh nhật của bx đúng ko,bx xin ox hãy trả lời bx đi"..........nhỏ Du chỉ ngồi bên cạnh nó,im lặng,nhìn nó và dường như Du cũng đã khóc,có lẽ chưa bao giờ Du thấy nó khóc nhiều như thế.........Du ko ngăn nó lại,mà để mặc cho nó khóc,để nó trút hết nỗi buồn,trút hết mọi đau khổ.............
Mai là sinh nhật của nó,nó vẫn đang chờ đợi,và hi vọng Wind sẽ về với nó,nó đi chợ và chuẩn bị nấu ăn như đã dự định,nhờ có Wind mà nó đã yêu việc nấu ăn,và giờ đây nó có thể làm được nhiều món.........nó chỉ nấu những món mà Wind thích,nó cũng chiw ăn những món mà Wind thích...............
Chỉ còn lại một ngày,ngày mai,ko biết Wind có về bên nó ko?Và cái bóng người trong công viên có phải là do nó hoa mắt ko hay đó chính là Wind của nó.Bao nhiêu câu hỏi đang hiện ra trong đầu nó..................
............................................................................................................................................................................................................